Con vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mẹ dắt tay con tới trường Nguyễn Siêu để dự thi vào lớp 1. Ấn tượng của con về trường là cánh cổng to tướng với quá đông thầy cô và các bạn học sinh. Vậy mà nhanh quá, tám năm đã trôi qua...
Những bỡ ngỡ, e dè, ngại ngùng của ngày đầu bước chân vào cổng trường đã tan biến đi thật nhanh. Con nhận ra rằng, đi học, đến trường cũng chính là về nhà, về gia đình thứ hai của mình. Vì Nguyễn Siêu, hai tiếng ấy là bao nhiêu ấm áp và tình cảm.
Nếu có ai hỏi con, kỷ niệm về những ngày tháng học tập tại trường của con là gì? Con sẽ trả lời ngay, đó chính là hình ảnh các thầy cô giáo tận tụy và dịu hiền đã theo con suốt tám năm học. Con vẫn còn nhớ cô Uyên dạy con ngày đầu vào trường với những buổi trưa được cô đọc cho nghe bao nhiêu truyện trước giờ đi ngủ. Cuốn truyện của cô dày lắm, vậy mà cả lớp bạn nào cũng ao ước cuốn truyện đấy cứ dày thêm mãi, không bao giờ hết. Con cũng nhớ cô Thảo hiền từ, kiên nhẫn với bọn con biết bao. Nhiều hôm, có mấy bạn lơ mơ chưa hiểu bài, cô sẵn sàng nghỉ trưa muộn hơn để giảng đi giảng lại cho bọn con những bài toán khó năm lớp 4. Tới năm cuối cấp I, nhờ cô Hiền tin tưởng giao cho con làm lớp trưởng mà từ một cậu bé nhút nhát, ít nói, con đã dần dần tự tin, mạnh dạn hơn lên.
Lên cấp II, các cô giáo, thầy giáo không chỉ là những người hướng dẫn mà còn là người bạn lớn, thường xuyên tâm tình và định hướng cho bọn con. Trong một buổi nghỉ trưa với cả lớp, cô Yến “chê”: “Lớp mình đọc ít sách quá, các con nên đọc thêm sách để kể cho cô và các bạn trong giờ nghỉ trưa đi nhé!”. Nhờ câu nói “khích tướng” của cô mà con đã tìm đọc được cuốn “Đường xưa mây trắng” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và cuốn “Lược sử loài người” của Yuval Noal Harari. Và sau này, có thêm thật nhiều cuốn sách hay khác đã mở ra cho con bao nhiêu tri thức và bao nhiêu điều mới mẻ.
Cô giáo chủ nhiệm năm lớp 7 và lớp 8 của con là cô Tiếp. Ở bên cô hai năm liên tục, lớp con đã trưởng thành lên thật nhiều. Bạn nào cũng được cô tìm thấy những ưu điểm để khuyến khích bọn con phát huy. Cô dạy cho chúng con biết, mỗi bạn dù không phải thiên tài nhưng vẫn là duy nhất trên thế giới này, hãy làm tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Cô cũng phân chia công việc lớp rất tỉ mỉ, công bằng, và đặc biệt cô yêu cầu bạn nào cũng cần tham gia vào việc chung, dù ít hay nhiều. Nhờ vậy mà tuy chúng con hơn một năm nay không được gặp nhau trực tiếp, cả lớp vẫn gắn bó và ấm áp như một gia đình. Con vẫn nhớ kỷ niệm vào ngày 20/10 năm lớp 7, cô hướng dẫn bọn con làm thiệp và viết những lời chúc mừng gửi đến mẹ, người phụ nữ gần gũi nhất với mỗi chúng con. Khi nhận được tấm thiệp đầu tiên do con tự thiết kế, mẹ con đã vô cùng xúc động. Nếu không có cô chỉ bảo, chúng con đã không thực hiện được việc làm tưởng đơn giản nhưng lại rất ý nghĩa này.
Thật tình cờ, các cô giáo, cô Uyên, cô Thảo, cô Hiền, cô Yến, cô Tiếp và rất nhiều thầy cô mà con không thể kể hết ở đây, không chỉ là thầy cô giáo của con mà còn là thầy cô giáo của anh chị họ con, chị Ngân Hà và anh Quang Diệu. Mỗi khi nhà con tổ chức những dịp sum họp cả đại gia đình thì mẹ con và bác con lại trò chuyện rất rôm rả về trường, về lớp và chuyện học hành của mấy anh chị em con. Đôi khi bà con còn đùa bảo bác và mẹ con: “Hai chị em nhà này chả nói chuyện gì khác ngoài chuyện về trường nhỉ!”. Mái trường, thầy cô vì thế càng trở nên thân thiết và gần gũi với anh chị em con, thành ngôi trường của cả đại gia đình nhà con. Trước giờ lên máy bay đến một thành phố đầy tuyết của nước Mỹ để học đại học, chị Ngân Hà của con còn gọi điện cho cô Tiếp, nghe cô động viên và dặn dò giữ gìn sức khỏe. Bác con bảo, dù đi đâu các anh chị con cũng không bao giờ quên mái trường Nguyễn Siêu và các thầy cô Nguyễn Siêu. Nơi ấy có biết bao ấm áp, trìu mến và chân thành, nơi ấy lưu giữ những kỷ niệm trong sáng và tươi vui nhất của tuổi học trò chúng con. Con cũng hy vọng, em gái nhỏ của con sẽ được các thầy cô đã dạy dỗ anh chị em con tại mái trường này tiếp tục dìu dắt, chỉ bảo và yêu thương.
Con nghĩ, sẽ vô cùng thiếu sót khi nhắc đến trường Nguyễn Siêu mà không nhắc đến Ông và Bà. Bác con và mẹ con luôn nói với chúng con, bao thế hệ học trò Nguyễn Siêu phải biết ơn Ông, Bà vô cùng - những người thuyền trưởng đầy tâm huyết đã lèo lái con thuyền Nguyễn Siêu mỗi ngày một vươn xa, năng động và đổi mới. Ông, Bà và cô Thúy đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các anh chị em con có cơ hội được học và phát triển đúng với khả năng của mình. Con nhớ lần đi thi đội tuyển IMSO, Bà ân cần chia xôi cho bọn con rồi dặn dò: “Các con ăn đi, đây là xôi lộc bà thắp hương Đức Thầy Nguyễn Siêu cho các con thi tốt. Các con cứ bình tĩnh làm bài nhé.” Con cũng nhớ người ông hiền từ, vào giờ ra chơi, Ông hay xuống hỏi han bọn con học có mệt không. Rồi, Ông đố con biết ông và ông nội con ở nhà, ai nhiều tuổi hơn. Được nói chuyện với Ông, con thấy gần gũi và vui lắm.
Khi con viết những dòng này, bao nhiêu hình ảnh và kỷ niệm về thầy cô, về Ông Bà lại ùa tới. Con luôn mong Ông Bà thật khỏe và thật vui. Con cũng chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và luôn đầy ắp tình yêu thương như bao năm nay vẫn vậy.
Mẹ con từng nói với hai anh em con: “Quyết định sáng suốt nhất trong đời mẹ là gửi gắm cả hai anh em con vào mái trường Nguyễn Siêu. Đó không chỉ là mái trường mà còn là mái nhà, là gia đình thứ hai của các con đấy!”
Lê Triệu Huy (Lớp 8IG1S1 năm học 2021-2022)
[ Bài tham dự cuộc vận động sáng tác "Nguyễn Siêu trong tôi là..." nhân kỷ niệm 30 năm thành lập trường Nguyễn Siêu ]
- >>> Cuộc vận động đang trong quá trình tiếp nhận sáng tác.
- Email: kyuc30nam@nguyensieu.edu.vn
- Xem thêm: Thể lệ tại đây