Hành trình kết nối yêu thương và những điều còn mãi

15:18 24/09/2020

(Trích ghi chép của những học sinh là thành viên đoàn tình nguyện mùa thu 2020 tại Mù Cang Chải, Yên Bái)

Ta thường ngại khó, ngại khổ. Chuyến đi này, tớ vô cùng háo hức, một phần vì Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp quá, phần nhiều để về với những hoàn cảnh sống khó khăn. 

Nếu chưa đặt chân tới miền đất này, tớ chỉ biết nỗi thiếu thốn về vật chất của các em một cách gián tiếp qua hình ảnh và những câu chuyện được kể lại. Khi tận mắt chứng kiến, từng xúc giác, cảm giác của tớ thấm thía được câu chuyện của những đứa trẻ vùng núi Tây Bắc. Mỗi ngày, các em đi học qua đường núi dốc trơn trượt. Thư viện nhỏ để ngoài trời, chỉ vỏn vẹn với vài cuốn sách đã sờn bìa. Sự thiếu thốn về cơ sở vật chất hiện lên rõ ràng, các em chẳng có mấy đồ chơi hay dụng cụ học tập. 

    
Thư viện của các em

Thật trớ trêu làm sao khi giữa những thảm lúa chín vàng au của Mù Cang Chải là thiếu thốn trong đời sống thường ngày của học sinh nơi đây? Đặt chân tới hai ngôi trường - Trường THCS nội trú Mù Cang Chải và Trường Tiểu học và THCS Dế Xu Phình, tớ đi từ ngỡ ngàng tới ngẩn ngơ trước cảnh ruộng bậc thang lúa chín vàng ươm, đất trời rộng mở, bao lấy mái trường nhỏ; rồi tới điệu múa dân tộc với đa dạng các nhạc cụ dân tộc. Những thiếu thốn vây quanh các em từ lúc sinh ra, liệu có phải “cái giá" cho khung cảnh các em có được? Dù là thiếu thốn, nhưng những đôi mắt sáng chưa từng mất tia hy vọng. 

Ôi ánh mắt ấy, có bao nhiêu lần tớ được thấy, đôi mắt một đứa trẻ lớp 8, chỉ bé bằng trẻ em mẫu giáo ở Hà Nội, sáng rực lên khi nhìn thấy miếng stickers mà bọn trẻ thành phố như chúng mình vòi ba mẹ mua thật nhiều rồi vứt đi không thương tiếc. Ánh mắt của một cô bé học lớp 9, mang ước mơ về một thành phố lớn, hỏi: “Ở Hà Nội có thích không chị? Em mơ được một lần lên Hà Nội chị à!” 

Qua những ánh nhìn đó, tớ thấy những điều mà Trường mình, các thầy cô, bạn bè và bản thân mình làm khi lên đây có ý nghĩa lớn. Trong cuộc sống khó khăn của các em, tớ vui vì đã giúp được các em phần nào; thắp lên những niềm vui ngắn ngủi, và sự quyết tâm dài hạn bên trong mỗi đứa con thơ của Mù Cang Chải. 

Phải chăng do số phận thật bất công, để rồi đặt những đứa trẻ xinh đẹp đỏ hỏn vào cuộc sống quá nhiều thiếu thốn? Từ giày dép, quần áo tới giáo dục, các em đều không nhận được đầy đủ. Ấy mà, trong sự thiếu thốn đó, tớ bắt gặp những đôi mắt hồn nhiên, vô tư. Mong tiết Tiếng Anh của thầy James và Shotoh gợi lên cho các em ý chí học tập. Mong con đường mới mà trường ta đã góp công xây dựng giúp hành trình tới trường của học sinh nơi đây dễ dàng hơn. Mong các em học được nhiều thứ hơn từ những cuốn sách học sinh Nguyễn Siêu cùng chung đóng góp, dành tặng cho các em. Vô cùng mong rằng, trường và đoàn học sinh Nguyễn Siêu đã phần nào giúp các em để vượt qua khó khăn, thiếu thốn. 

Được may mắn sống đủ đầy, ta còn né tránh, lờ đi những khó khăn, thiệt thòi. Còn với các em, những khó khăn về vật chất đã in sâu vào cuộc sống, ngoài việc bước chân lên chúng, vượt qua thiếu thốn khó khăn, các em chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Và đó là sự lựa chọn sáng suốt nhất, giúp ta vươn lên, như biểu tượng của sự vượt khó. 

Nhưng có lẽ thiếu thốn chưa hẳn đã là thiệt thòi. Trẻ em thành phố thì thiếu lắm những không gian vui chơi, bầu không khí trong lành và cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Trẻ em nơi đây được hưởng thụ hết thảy từ thiên nhiên nhưng thiếu những hiện đại của phố thị. Bởi vậy, người ta nói: “trẻ em thành phố cần được về quê, trẻ em ở quê cần được ra thành phố”. “Về” hay “ra” ở đây mang ý nghĩa để “mở mang”. Các em nhỏ nơi đây chấp nhận và vui với cuộc sống thôn dã và không ngừng hy vọng về một cuộc sống phồn thịnh. Tớ, khi có cơ hội, sẽ tiếp tục góp phần mang hy vọng đến cho các em, bởi nó là động lực, là sức mạnh tinh thần để cho các em phấn đấu vì cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. Và cũng là động lực, là sức mạnh tinh thần cho tớ để thấy mình đang quá may mắn và tiếp tục phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng.

Gửi tới thầy cô Trường Nguyễn Siêu và các bạn đồng hành trên chuyến đi vừa rồi, con vô cùng biết ơn mọi người vì đã cho con trải nghiệm vô cùng quý giá. Không chỉ là được làm thiện nguyện, mà còn có thêm những người bạn mới, kỷ niệm mới và những niềm vui mãi không bao giờ quên.  


Những người bạn mới    

Cảnh đẹp Mùa vàng – Mù Cang Chải

* Trần Khánh Linh (11IG2E0)


_______________________________________________________

Tại Trường Mù Cang Chải, tôi có gặp một cậu bạn. Tình cờ thay cậu bạn đó cũng tên Kiên và cũng học lớp 9 giống tôi. Nhưng cái mà cậu ấy khác tôi là ở cái hoàn cảnh. 

Tôi được ngồi trên bộ bàn ghế thoải mái, học trong phòng học đàng hoàng, có điều hòa, quạt trần và học chương trình quốc tế trong khi cậu ấy phải học trong những phòng học với những trang thiết bị thô sơ, những bộ bàn ghế cũ kĩ, chưa sõi tiếng Kinh và hầu như không biết gì về tiếng Anh. Nhà tôi cách trường 3km, hằng ngày được bố mẹ đưa đón và chăm sóc trong khi cậu ấy học cách nhà hơn 35km, chỉ được gặp bố mẹ vài lần một năm và mỗi lần chắc chỉ vẻn vẹn vài ngày... 

Khi nghe cậu ấy kể, tôi xúc động vô cùng. Tôi ngưỡng mộ trước nghị lực học của cậu ấy và cái cậu ấy phải chịu đựng hằng ngày. Nhưng cậu ấy không để nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ ảnh hưởng đến tinh thần học tập sắt đá của cậu. 

Trong đầu tôi lặp đi lặp lại một dòng suy nghĩ: “Sao khoảng cách giữa các đô thị lớn và vùng núi cao lại lớn đến vậy?...” Từ đó, tôi càng nhận ra được ý nghĩa to lớn của những chuyến đi thiện nguyện mà trường tổ chức, rằng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn là việc làm đáng ngưỡng mộ. 

Chiều hôm đó, đoàn chúng tôi ghé thăm trường Dế Xu Phình, trường học tại một xã khó khăn trong vùng. Tuy các em còn rất bé và chưa biết gì về tiếng Anh nhưng các em tiếp thu kiến thức rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, các em đã có thể đọc và chỉ ra nghĩa của sáu từ tiếng Anh. Điều đó tuy chẳng lớn lao gì nhưng ít nhất nó cũng đã góp phần tạo nền móng để các em có những tương lai tươi sáng hơn. 

Tôi tin rằng nếu các em có được một điều kiện học tập tốt hơn dù chỉ một chút thì có lẽ các em đã có thể góp một phần rất lớn để đất nước Việt Nam chúng ta trở nên phồn vinh và thịnh vượng hơn rất nhiều. 

Các em không chỉ tiếp thu rất nhanh mà còn rất hứng thú với tiếng Anh. Tôi đã thấy những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười tươi rói. Các em không ngại việc làm quen với một ngôn ngữ hoàn toàn mới mà còn đón nhận nó rất nhiệt tình. 

Không những thế, việc khánh thành công trình “Con đường em đến trường” đã góp một phần rất lớn giúp quãng đường từ nhà các em tới trường dễ dàng hơn. 

Nếu còn cơ hội, chắc chắn năm sau tôi sẽ lại tham gia những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như thế, vì đây không chỉ là hành động chia sẻ với các em vùng khó khăn mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho tôi. Nó giúp tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng điều kiện sống đầy đủ cả về tinh thần và vật chất của tôi không phải tự nhiên mà có, tôi phải cố gắng làm sao xứng đáng với những gì tôi đang nhận được.

Và tôi cũng muốn gửi một vài lời đến với Kiên: “Kiên à, tuy hoàn cảnh chúng ta khác nhau nhưng nếu chúng ta cùng cố gắng và hướng đến một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và ấm no hơn thì tôi tin chắc tôi và cậu sẽ còn gặp lại. Cố lên nhé!”

* Nguyễn Trí Kiên (9IG1E3)

  • ===========

    TIN LIÊN QUAN:

>>> Trên hành trình kết nối yêu thương (1)

>>> Trên hành trình kết nối yêu thương (2)

>>> Trên hành trình kết nối yêu thương (3)