Hà Nội đầu tháng Tư phố phường vắng vẻ, mưa “Xuân” nhè nhẹ, làm cái đầu tôi cũng nhẹ đến lạ kì. Tôi chợt nghĩ, đã bao lâu rồi mình mới có được cái khoảng thời gian quý giá này dành cho con và dành cho gia đình nhỏ của mình? Tôi không còn phải hối hả ra khỏi nhà lúc 6h45 phút sáng, bỏ con lại cho chồng với những bữa sáng vội, với sự giục giã “ăn nhanh còn kịp giờ đến trường”.
Nhờ Covid-19 (chứ không phải “Vì Covid-19”) mà giờ đây cả nhà quây quần bên nhau từ sáng đến tối, chăm sóc và lo cho các con từng miếng ăn giấc ngủ đầy đủ và chu đáo hơn; cùng con thực hành việc nhà; tập nấu những món ăn ngon; cùng con bàn luận về một cuốn sách hay một chi tiết nào đó trong truyện mà con cần chia sẻ. Con cần lắm những chia sẻ, những kĩ năng cuộc sống bên cạnh những kiến thức trong sách vở, bài học.
Cứ mỗi buổi chiều cả gia đình lại cùng nhau xuống sân đi bộ, cùng nhau chơi vài trò của trẻ con mà chúng thích. Bố mẹ giả thua làm trẻ con cười khoái trí. Chắc chắn khi cuộc sống bị xáo trộn ai trong chúng ta cũng sẽ chống chếnh vì công việc của mình bị trì hoãn, nhiều kế hoạch không thực hiện được. Nhưng cá nhân tôi tuyệt nhiên không stress bởi đây là trong “nguy” (hiểm) tôi lại có “cơ” (hội) thực hiện những điều con cái mong mỏi.
Ở nhà con có một thời gian biểu cụ thể để mọi việc vẫn giữ nguyên nề nếp như khi con đi học. Bắt đầu bằng việc tập Thể dục buổi sáng qua video Thầy Cô gợi ý. Sau bữa sáng, con sẽ giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, phơi quần áo. Và một ngày giờ đây không thể thiếu những giờ học online với các Thầy Cô. Tôi có “tham dự” vắng mặt một vài giờ học nên tôi thấu hiểu được những khó khăn và vất vả mà các Thầy Cô đang phải trải qua. Để quản lý, dạy dỗ một lớp học bình thường đã khó khăn rồi. Giờ vì bệnh dịch mà Thầy Cô phải “vượt qua chính mình” để xây dựng những giờ học online với các con. “Vượt qua chính mình” bởi không phải ai cũng là những chuyên gia về IT, về các ứng dụng, phần mềm như Zoom, Microsoft Teams, Quizzz... “Vượt qua chính mình” bởi một tiết học online tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức của Thầy Cô. Tuần đầu là 1 tiết, tuần sau đó là 2 tiết rồi 5 tiết một tuần. Đó thực sự là một nỗ lực đáng tự hào! Cũng đã có những cải tiến, rút kinh nghiệm sau mỗi tuần thực hiện để mọi thứ trở nên dễ dàng và nề nếp hơn với các con. Nhờ có những giờ học online mà con đã khá thành thạo với những kĩ năng với chiếc máy tính nhỏ.
Tôi may mắn vì được nghỉ dịch cùng con nên mỗi bài học online của con, đều có mẹ đồng hành và hỗ trợ không như trước đây cứ “trăm sự nhờ Cô”. Tôi luôn động viên con hãy hoàn thành và ủng hộ mọi công việc Thầy Cô giao vì Thầy Cô vô cùng vất vả vì các con. Để có được 1 tiết học online cho con học có khi Thầy Cô phải làm việc cả mấy ngày trời, đêm thì thức khuya soạn bài, ngày lại đến trường ghi hình. Và chắc hẳn Thầy Cô cũng rất nhớ con như con vẫn luôn nhớ và mong được đến trường gặp Thầy Cô vậy. Tôi rất xúc động khi con đưa cho tôi 2 lá thư gửi đến các Thầy Cô của con. Phải rất yêu trường, yêu lớp, yêu Thầy Cô con mới có những “động thái” tự nhiên như vậy.
Tuy vẫn còn nhiều khó khăn ở những tháng ngày phía trước vì dịch bệnh chưa thể chấm dứt một sớm một chiều, nhưng tôi tin bằng sự đồng thuận và nỗ lực từ phía các Thầy Cô cũng như từ chính các Phụ huynh, các con vẫn sẽ vẫn có thể hoàn thành năm học này một cách tốt nhất có thể. Chúng ta vẫn có thể xây dựng những “lớp học hạnh phúc” như lời cô Hiệu trưởng đã chia sẻ.
Cá nhân tôi xin được gửi lời tri ân tới các Thầy Cô và hơn lúc nào hết, tôi trân quý khoảng thời gian “15-ngày-cách-ly-xã-hội” bởi Covid “nhắc nhở chúng ta về cuộc sống gia đình... Nó cho chúng ta cơ hội để trở về nhà, xây dựng mái ấm và củng cố gia đình của chúng ta”.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Mẹ HS Hà My, lớp 2CI1)