Nguyễn Siêu không chỉ là một ngôi trường, một công việc, một nơi để học tập mà có lẽ với rất nhiều người, Nguyễn Siêu còn là một tổ ấm. Chuyên mục Kí ức 30 năm Nguyễn Siêu xin gửi tới bạn đọc những tâm sự của cô Phạm Thị Mỹ Linh - giáo viên Địa lý của nhà trường.
Bất cứ lúc nào, có vấn đề gì không biết hoặc không giải quyết được, tôi đều nghĩ ngay tới các cô và các chị ở trường để được họ cho những lời khuyên chân thành nhất.
Đối với tôi, Trường Nguyễn Siêu như một gia đình đầy ắp những tình cảm yêu thương, nhưng không kém phần nghiêm khắc. Là một người con trong gia đình, tôi thấu hiểu những tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Từ những việc nhỏ nhặt như gói kẹo, gói bánh mỗi khi về quê lên… đến những việc lớn hơn như đám hiếu, đám hỉ đều được mọi người rất quan tâm và chia sẻ, có thể chỉ là những lời nói động viên, an ủi, hay những câu chúc mừng ngắn gọn nhưng lại rất ấm áp. Với các thầy cô lớn tuổi, đó là cả một kho những kinh nghiệm sống, nào là các vấn đề về sức khoẻ, nữ công gia chánh hay đối nhân xử thế… chúng tôi - những giáo viên trẻ luôn được chỉ bảo, góp ý rất tận tình. Chúng tôi được uốn nắn từ cách ăn, cách nói, đến cách giao tiếp với học sinh và cha mẹ học sinh sao cho chuẩn mực. Sống trong gia đình này, chúng tôi được trưởng thành về nhân cách. Sự vững tâm khiến chúng tôi vững tin trong công việc. Ai cũng cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những khó khăn trong công việc luôn được chia sẻ, những lỗi sai trong nhận thức và chuyên môn luôn được góp ý thẳng thắn. Điều đó khiến chúng tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn để hoàn thiện hơn.
Cô Mỹ Linh cùng học trò và đồng nghiệp
Trường Nguyễn Siêu đã cho tôi rất nhiều, đó là những thứ không mua được bằng tiền, nên tôi không trả được bằng tiền, vì thế, tôi nguyện đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp trồng người của nhà trường với tấm lòng biết ơn chân thành nhất.
“Trường Nguyễn Siêu, một tổ ấm chan chứa mối tình thân thương”…
Cô Phạm Thị Mỹ Linh - Giáo viên Địa lý